Chiều cuối năm, ngồi trong góc café nhỏ, nghe câu "Sài Gòn ơi, mộng với tay cao hơn trời", tôi chợt thổn thức với 10 năm mình tìm về thành phố với mộng đổi đời một thời. Đã đổi đời được chưa? Tôi chưa biết... và câu hỏi về ước mộng đổi đời của mỗi con người tồn sinh ập đến, như một băn khoăn nho nhỏ thường nhật...
Không hiểu sao tôi cứ mãi nhớ về bộ phim A Knight"s Tale của đạo diễn Brian Helgelan mà Heath Ledger thủ vai chính. Nó ám ảnh tôi bởi câu nói của người cha dành cho cậu con trai nhỏ bé khi chia tay con, ngõ hầu mong con mình đổi đời. "Con người ta có thể thay đổi ngôi sao chiếu mệnh của mình con trai ạ", lời dặn dò đó của người cha đã trở thành động lực thôi thúc chàng trai William Thatcher trải qua bao trầm luân với đích nhắm sẽ trở thành một hiệp sỹ.
Và rồi từ việc đội lốt một Sir Ulrich von Liechtenstein, chàng trai ấy đã chính thức đổi đời khi được hoàng tử Edward tấn phong hiệp sỹ, hãnh diện mang cái tên Sir William Thatcher một cách công khai và bước vào cuộc đấu của đời mình với lời giới thiệu không hoa mỹ của người trợ tá rằng: "Anh ấy đã đổi được vì sao chiếu mệnh của đời mình".
Tôi không tin có người có thể đổi được vì sao chiếu mệnh của đời mình nhưng tôi lại tin điều cổ nhân vẫn dạy rằng "đức năng thắng số", một niềm tin có suy tính chứ không phải mù quáng mà tin. Số mệnh đã định ngay từ khi con người ta chào đời nhưng giá như anh không có "đức năng", những gì số phận cho anh chỉ là 2, là 3 mà thôi. Còn nếu đức năng ấy được con người ta dụng công, rất có thể thứ nhận về từ phận số sẽ là 5, là 6. Số mệnh cũng có cách đánh giá con người rất linh hoạt, tôi luôn luôn nhủ lòng mình như thế.
Giấc mơ đổi đời là giấc mơ mãnh liệt nhất của con người ta thì phải, nhưng đổi đời bằng cách nào mới là quan trọng. Xã hội thuần nông của Việt Nam đã tạo nên một thói quen rất dở là phải đổi đời bằng cách đi học và có bằng cấp. Có lẽ, điều đó phát sinh từ văn hóa lều chõng Á Đông đậm chất Khổng giáo. Tôi cho rằng con người ta học không phải để đổi đời mà học để tri ngộ được nhiều hơn. Còn đổi đời, đâu cứ phải cầm tấm bằng. Đời này thiếu gì người đổi đời chính vì họ bỏ dở việc học, như Bill Gate chẳng hạn, chẳng có ai dám mạnh miệng chối từ.
Song bản chất của loài người là biếng lười và giấc mơ đổi đời nhiều khi được thực hiện bằng những phương cách mà họ cho là dễ dàng nhất. Một trong những phương cách ấy, hôm nay, ở thời đại giải trí len vô tận nhà qua hàng ngàn kênh truyền thông chính và không chính thức, là ca hát.
Thế cho nên, từ ước mơ đổi đời dễ dãi kia, không ít các cuộc thi ca hát đã được đẻ ra với nhiều định dạng khác nhau để thỏa mãn những "Hoàng tử Ếch" biếng lười. Nhưng than ôi, đâu phải ai cũng có thể một đêm lột xác từ chú ếch con thành một hoàng tử đâu. Những nỗ lực dễ dãi không bao giờ được số mệnh ghi nhận. Và kể từ đó, nhiều người cứ đeo mang hai chữ "ca sỹ" mà thật ra họ chẳng có chút tố chất nào để làm "ca sỹ". Mộng ca sỹ, mộng đổi đời, cơn mộng tưởng lành mà hóa chẳng lành với đôi người.
Susan Boyle từng làm nên giấc mơ cho những ai xem Britain"s got Talent gần đây. Nhưng thực chất, Susan có năng lực, có năng lượng để trở thành ca sỹ. Và hơn nữa, ở nền văn hóa đánh giá tài năng hơn sắc vóc ấy, mộng thành ca sỹ của Susan dễ chấp nhận hơn.
Còn ở Việt Nam mình, sắc vóc nhiều khi được ưu ái hơn tài năng, mộng làm ca sỹ cho những người như Susan thật khó. Vẫn còn đó thôi, chuyện một cô bé hát khá hay ở cuộc thi thần tượng đình đám năm nay đã bị loại mà phần nhiều chắc bởi cô không có sắc vóc hơn người. Nhưng bị loại ở cuộc thi này, biết đâu năm sau cô lại thi tiếp ở một cuộc thi ca hát nào khác. Mộng đổi đời mà. Ai cấm? Và ai dám đánh thuế một giấc mơ đâu.
Cũng trong cuộc thi ấy, một thí sinh nam bị loại mà chính BGK cũng tiếc hùi hụi cho cậu. Cậu không kém tài cũng chẳng xấu trai, nhưng có lẽ cái duyên hạnh ngộ với giấc mơ kia chưa tới. Đúng là để đổi đời, người ta cần cả cái duyên nữa, nhưng trường hợp của cậu thì lại khác. Đó là không biết tự lượng sức mình. Quên mất mình đang trong một cuộc thi, cậu đã hát cái mà cậu thích thay vì cái mà khán giả sẽ chấp nhận cậu, giám khảo sẽ chấp nhận cậu. Sai một li đi một dặm, thất bại là tất nhiên và có lẽ, bài học đổi đời của cậu nên được đúc rút bằng châm ngôn "để đổi đời, năng lực và nỗ lực nhiệt thành chưa đủ, mà còn cần cả những toan tính thật sự của một bộ óc tỉnh táo nữa".
Mười năm trước, vô Sài Gòn, vì công việc tôi được tiếp xúc với nhiều người trẻ ôm mộng làm ca sĩ. Hôm nay đây, gặp lại, câu trả lời của họ vẫn là "em vẫn làm ca sĩ". Nhưng tuyệt nhiên tôi không nhìn thấy họ ở đâu đó thấp thoáng bóng dáng nghệ thuật. Giấc mộng quá dài kia chính là ảo mộng mà họ đeo mang như kẻ tội đồ phải gánh thập giá trên đôi vai bé nhỏ suốt cả cuộc đời. Đến bao giờ họ mới hiểu, chính Sigmund Freud đã viết rằng "Nghệ sỹ và người thường đều giống nhau ở chỗ họ cùng có ảo mộng. Nhưng nghệ sỹ khác người thường ở đúng một điểm duy nhất là họ có năng lực thăng hoa để biến ảo mộng thành tác phẩm nghệ thuật".
Giấc mộng đổi đời, đổi ngôi sao chiếu mệnh là giấc mộng lành mạnh nhưng chỉ cho những ai đi đúng cách, hiểu đúng mình mà thôi. Nhược bằng, nó sẽ chỉ là cơn bạo bệnh triền miên trong những thân thể yếu đuối bọt bèo. Và chính vì ít ai tự đánh giá, tự lượng được mình, nên những cuộc thi vẫn như nấm sau mưa. Đơn giản, ở đâu có đám đông, ở đó sẽ có những người rao bán...
Theo Hà Quang Minh
Sành Điệu
Chiều cuối năm, ngồi trong góc café nhỏ, nghe câu "Sài Gòn ơi, mộng với tay cao hơn trời", tôi chợt thổn thức với 10 năm mình tìm về thành phố với mộng đổi đời một thời. Đã đổi đời được chưa? Tôi chưa biết... và câu hỏi về ước mộng đổi đời của mỗi con người tồn sinh ập đến, như một băn khoăn nho nhỏ thường nhật...
Không hiểu sao tôi cứ mãi nhớ về bộ phim A Knight"s Tale của đạo diễn Brian Helgelan mà Heath Ledger thủ vai chính. Nó ám ảnh tôi bởi câu nói của người cha dành cho cậu con trai nhỏ bé khi chia tay con, ngõ hầu mong con mình đổi đời. "Con người ta có thể thay đổi ngôi sao chiếu mệnh của mình con trai ạ", lời dặn dò đó của người cha đã trở thành động lực thôi thúc chàng trai William Thatcher trải qua bao trầm luân với đích nhắm sẽ trở thành một hiệp sỹ.
Và rồi từ việc đội lốt một Sir Ulrich von Liechtenstein, chàng trai ấy đã chính thức đổi đời khi được hoàng tử Edward tấn phong hiệp sỹ, hãnh diện mang cái tên Sir William Thatcher một cách công khai và bước vào cuộc đấu của đời mình với lời giới thiệu không hoa mỹ của người trợ tá rằng: "Anh ấy đã đổi được vì sao chiếu mệnh của đời mình".
Tôi không tin có người có thể đổi được vì sao chiếu mệnh của đời mình nhưng tôi lại tin điều cổ nhân vẫn dạy rằng "đức năng thắng số", một niềm tin có suy tính chứ không phải mù quáng mà tin. Số mệnh đã định ngay từ khi con người ta chào đời nhưng giá như anh không có "đức năng", những gì số phận cho anh chỉ là 2, là 3 mà thôi. Còn nếu đức năng ấy được con người ta dụng công, rất có thể thứ nhận về từ phận số sẽ là 5, là 6. Số mệnh cũng có cách đánh giá con người rất linh hoạt, tôi luôn luôn nhủ lòng mình như thế.
Giấc mơ đổi đời là giấc mơ mãnh liệt nhất của con người ta thì phải, nhưng đổi đời bằng cách nào mới là quan trọng. Xã hội thuần nông của Việt Nam đã tạo nên một thói quen rất dở là phải đổi đời bằng cách đi học và có bằng cấp. Có lẽ, điều đó phát sinh từ văn hóa lều chõng Á Đông đậm chất Khổng giáo. Tôi cho rằng con người ta học không phải để đổi đời mà học để tri ngộ được nhiều hơn. Còn đổi đời, đâu cứ phải cầm tấm bằng. Đời này thiếu gì người đổi đời chính vì họ bỏ dở việc học, như Bill Gate chẳng hạn, chẳng có ai dám mạnh miệng chối từ.
Song bản chất của loài người là biếng lười và giấc mơ đổi đời nhiều khi được thực hiện bằng những phương cách mà họ cho là dễ dàng nhất. Một trong những phương cách ấy, hôm nay, ở thời đại giải trí len vô tận nhà qua hàng ngàn kênh truyền thông chính và không chính thức, là ca hát.
Thế cho nên, từ ước mơ đổi đời dễ dãi kia, không ít các cuộc thi ca hát đã được đẻ ra với nhiều định dạng khác nhau để thỏa mãn những "Hoàng tử Ếch" biếng lười. Nhưng than ôi, đâu phải ai cũng có thể một đêm lột xác từ chú ếch con thành một hoàng tử đâu. Những nỗ lực dễ dãi không bao giờ được số mệnh ghi nhận. Và kể từ đó, nhiều người cứ đeo mang hai chữ "ca sỹ" mà thật ra họ chẳng có chút tố chất nào để làm "ca sỹ". Mộng ca sỹ, mộng đổi đời, cơn mộng tưởng lành mà hóa chẳng lành với đôi người.
Susan Boyle từng làm nên giấc mơ cho những ai xem Britain"s got Talent gần đây. Nhưng thực chất, Susan có năng lực, có năng lượng để trở thành ca sỹ. Và hơn nữa, ở nền văn hóa đánh giá tài năng hơn sắc vóc ấy, mộng thành ca sỹ của Susan dễ chấp nhận hơn.
Còn ở Việt Nam mình, sắc vóc nhiều khi được ưu ái hơn tài năng, mộng làm ca sỹ cho những người như Susan thật khó. Vẫn còn đó thôi, chuyện một cô bé hát khá hay ở cuộc thi thần tượng đình đám năm nay đã bị loại mà phần nhiều chắc bởi cô không có sắc vóc hơn người. Nhưng bị loại ở cuộc thi này, biết đâu năm sau cô lại thi tiếp ở một cuộc thi ca hát nào khác. Mộng đổi đời mà. Ai cấm? Và ai dám đánh thuế một giấc mơ đâu.
Cũng trong cuộc thi ấy, một thí sinh nam bị loại mà chính BGK cũng tiếc hùi hụi cho cậu. Cậu không kém tài cũng chẳng xấu trai, nhưng có lẽ cái duyên hạnh ngộ với giấc mơ kia chưa tới. Đúng là để đổi đời, người ta cần cả cái duyên nữa, nhưng trường hợp của cậu thì lại khác. Đó là không biết tự lượng sức mình. Quên mất mình đang trong một cuộc thi, cậu đã hát cái mà cậu thích thay vì cái mà khán giả sẽ chấp nhận cậu, giám khảo sẽ chấp nhận cậu. Sai một li đi một dặm, thất bại là tất nhiên và có lẽ, bài học đổi đời của cậu nên được đúc rút bằng châm ngôn "để đổi đời, năng lực và nỗ lực nhiệt thành chưa đủ, mà còn cần cả những toan tính thật sự của một bộ óc tỉnh táo nữa".
Mười năm trước, vô Sài Gòn, vì công việc tôi được tiếp xúc với nhiều người trẻ ôm mộng làm ca sĩ. Hôm nay đây, gặp lại, câu trả lời của họ vẫn là "em vẫn làm ca sĩ". Nhưng tuyệt nhiên tôi không nhìn thấy họ ở đâu đó thấp thoáng bóng dáng nghệ thuật. Giấc mộng quá dài kia chính là ảo mộng mà họ đeo mang như kẻ tội đồ phải gánh thập giá trên đôi vai bé nhỏ suốt cả cuộc đời. Đến bao giờ họ mới hiểu, chính Sigmund Freud đã viết rằng "Nghệ sỹ và người thường đều giống nhau ở chỗ họ cùng có ảo mộng. Nhưng nghệ sỹ khác người thường ở đúng một điểm duy nhất là họ có năng lực thăng hoa để biến ảo mộng thành tác phẩm nghệ thuật".
Giấc mộng đổi đời, đổi ngôi sao chiếu mệnh là giấc mộng lành mạnh nhưng chỉ cho những ai đi đúng cách, hiểu đúng mình mà thôi. Nhược bằng, nó sẽ chỉ là cơn bạo bệnh triền miên trong những thân thể yếu đuối bọt bèo. Và chính vì ít ai tự đánh giá, tự lượng được mình, nên những cuộc thi vẫn như nấm sau mưa. Đơn giản, ở đâu có đám đông, ở đó sẽ có những người rao bán...
Theo Hà Quang Minh
Sành Điệu